Đình Đình

 

 

 

Em Xinh Không

Mùa đông ồn ã trôi qua bằng những cơn mưa rét mướt. Con đường trải ra thảm sương mềm trong vắt. Em sẽ biết rồi một ngày khuôn mặt anh không còn neo đậu nơi tim. Tháng Ba qua đi để lại nhúm hạt cải vàng không ươm nắng. Em không cố quên để mong phút chợt nhớ... lại đắm mình trong khung cửa với người không- là- anh (Tặng Cơn Giông

 

1

Tôi đã nói rồi, các ông không tin. Miệng em rộng như cô người mẫu Ju-li-a Rô-bét. Các ông nói răng em vàng. Không vấn đề, răng em có hơi vàng một chút, đấy là sự tồn đọng cuối cùng của thời bao cấp còn sót lại ở em, điều này càng đáng yêu chứ sao. Tôi nói tóc em vàng rực như cô ca sĩ Ma-don-na. Các ông bảo tóc em nhuộm, cái vàng của mỹ phẩm tồi sẽ không được bóng bẩy và mượt mà như tóc thật của cô ả đào đó, nhưng cứ công nhận với tôi là tóc em vàng nhé. Mà sao cứ quan tâm đến cái mũi tẹt của em nhỉ, tôi thấy có người da vàng mũi cao bao giờ đâu, nếu mũi cao chỉ có ở sản phẩm ngoại lai, còn không cũng là công nghệ khoa học chỉnh, tôi nghĩ, em thật thông minh khi không bỏ đứt 5 triệu đi Viện 108 chỉnh mũi, em dũng cảm để nguyên cái mũi tẹt trên nụ cười rộng với hàng răng hơi vàng. Ðấy! Tôi mê em. Tôi yêu em là thế. Em đáng yêu đến mức những thằng cha độc thân như chúng tôi luôn loanh quanh câu chuyện về em khi trà dư tửu hậu. Chúng tôi ở với nhau trong một dãy nhà tập thể. Nhiều thằng con trai, mình em là con gái, hai đánh một không chột thì què, đây những nhiều thằng định xông vào đánh nhau vì em chắc có thằng đi Văn Ðiển lắm. Những hình như em không biết. Em không ý thức điều này. Chắc tại kinh nghiệm chiến trường thấp. Khi em vừa bước chân đến đầu dãy tập thể, đã toét miệng cười, gọi đủ tên của nhiều thằng tôi ra xách đồ. Lạ. Nhiều thằng lạ lắm. Nhiều cái đầu thò ra, vì đang trong giấc ngủ trưa, tôi chui ra khỏi chăn nệm với chiếc quần đùi nhăn tựa lò xo, tóc tai rối bù, ngó em rực màu đỏ. Nhiều thằng kia cũng chẳng xịn hơn tôi. Nhiều đầu thò ra. Nhiều đầu thụt vào. Nhiều thằng mặc nhanh quần áo vừa ném uỵch trên giường buổi trưa. Nhiều thằng vuốt nhanh mớ tóc ngắn nhiều ngày chưa gội. Nhiều thằng mở cửa, bước ra cùng một lúc. Cười. Em cũng cười. Chỉ vào từng túi đồ. Nhiều thằng bê. Nhanh nhẹn. Hơi lườm nhau. Hơi ấm ách trong lòng vì cớ sao có tẹo đồ mà gọi đến nhiều thằng. Em mở cửa căn phòng cuối của dãy. Em ở đấy.

Ðấy. Em xuất hiện trước mắt chúng tôi với lần đầu đáng yêu như thế. Các ông nói ghét em mặc mầu đỏ. Tôi thấy em trẻ. Tuổi trẻ phải mặc gam mầu nóng, với lại tính cách em nồng nàn, ấm áp như vậy, em mặc mầu đỏ đúng kiểu quá còn gì.

 

2

Tính cách em mà nồng nàn à? Chưa chắc. Ông đã ngủ với em đâu biết em nồng nàn, ấm áp.

 

3

Thì cứ xem thế này nhé! Sáng mùa đông, em mặc rất đẹp, toàn màu đỏ. Em đội mũ đỏ, đeo hoa tai đỏ, quần nhung đỏ, áo khoác đỏ, găng tay đỏ, giầy đỏ, đi trên con xe ga đỏ, có khi quần áo lót cũng mầu đỏ ấy chứ. Em mở cửa phòng tôi, toét miệng cười “Em xinh không. Em xinh nhỉ. Em hơi bị xinh đấy!”. Tôi ngỡ ngàng, “ừ! Rất hot” “Không, em muốn hỏi, em xinh không cơ?” “ừ! Rất xinh”. Em khúc khích cười, miệng vẫn còn nhai kẹo sing-gum, tung tẩy trên đôi giầy đỏ 10 phân nhún nhẩy. Tôi ngóng nhìn theo chiều cao của em lắc đầu, em mà đứng cạnh tôi, chắc em phải cúi xuống nói chuyện. Em sẽ nhìn thấy cái đầu hói của tôi, vài cọng tóc lưa thưa. Tôi sẽ thấy mình dị hợm trước mầu đỏ ấy, tôi sẽ ăn nói chậm chạp hơn. Nhưng em quý tôi nhất trong đám nhiều thằng. Tôi tin vậy. Em thường nói thích tôi đọc nhiều sách, nào Kan-tơ, nào Ðốt, nào Mác-quét, nào Cốt-zi... Tôi cứ ngỡ trên đời này, sẽ chẳng có ai thích tôi ở cái điểm hâm hâm ấy. Lắm chữ nhiều lời. Ai có thể thích được một thằng giáo quèn, lương tạm đủ ăn, nhưng tháng nào khi cầm lương về, cũng cun cút đi cúng cho lũ sách nậu ở Tràng Tiền đến mấy trăm ngàn, may là tôi còn độc thân, nếu có vợ, chẳng những vợ nó đập cho vào mặt, mà nó lôi sách ra bán đồng nát cũng cắn răng mà chịu. Chính vì lẽ thế mà tôi quý em hơn, em hiểu được nỗi lòng của thằng yêu sách như tôi. Em chẳng giống lũ học sinh của tôi. Mỗi khi tôi lên lớp giảng, tụi nó lại lào phào: Nhà triết gia đã đến, người kể chuyện cổ tích xuất hiện, vĩ nhân nghèo... ừ thì học sinh cấp ba, tụi nó còn non nớt, mình tạm thông cảm, phải vậy không nhỉ, những lời chúng nó nói đều đáng yêu và đáng được tha thứ.

Em Xinh Không. Tôi thích gọi em bằng cái tên đó, ngày nào em cũng chào buổi sáng bằng một câu đáng yêu “Em xinh không. Em xinh nhỉ. Em hơi bị xinh đấy!” và tôi đã gọi em, đã lưu vào bộ nhớ cái tên ấy, màu đỏ ấy, mái tóc vàng ấy. Em ùa đến tựa cơn lốc nhỏ, cuốn tất cả thơ ca trong tôi bay qua cửa sổ. Với tôi...

 

4

Lão này hâm mẹ rồi, thơ phú lắm rồi mà lẩn thẩn, tôi thấy cô Nàng Chân Dài này có gì đặc biệt đâu, ngoài năng lực tình dục. Các lão từ từ hãy cãi. Tôi nói là có cơ sở của mình. Tôi không chối là tôi chưa ngủ với nàng, nhưng lão xem, có một con ranh nào chưa chồng, đêm nào cũng khoác cái váy ngủ mỏng tang sang phòng tôi ngồi không? Lão đừng có nói là xem vô tuyến ở đây. Nhà cô ả không có vô tuyến à? Không có nước trà chắc. Nước trà tôi pha thì ngon quái gì. Mà đã vậy, mỗi lần sang gõ thêm nhiều thằng nhà kia sang nữa, làm ăn được gì, báo hại tôi đêm nào cũng thức để nướng cho xong núi công việc, sáng ra mệt oải người. Các lão đừng có cười reng rả lên như thế, phải các lão, các lão cũng tức anh ách ấy. Như vậy không đủ chứng minh Nàng Chân Dài dâm à? Tình dục ngùn ngụt à? Thế tôi hỏi nhé, đêm nào tôi cũng thấy Nàng Chân Dài gọi điện thoại cho bạn trai hay ngược lại bạn trai gọi cho nàng gì gì đó, nàng mặc váy ngủ đi suốt từ đầu hành lang đến cuối hành lang, rồi cuối hành lang lên đầu hành lang, cứ ỏng ớt: “Em nhớ anh lắm, em thèm anh lắm, thịt anh còn ngon không...” nghe chuối bỏ mẹ. Các lão lại bảo đấy là ngôn ngữ riêng của tình yêu chứ gì? Tôi lại chẳng nghĩ như vậy đâu, tôi thấy Nàng Chân Dài này đĩ đĩ thế nào ấy. ừ thì các lão lại bảo tôi làm nghề công an phỏng, cái nghề công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm chứ gì. Nhất là công an tệ nạn xã hội như tôi phải không? Các lão ngây thơ bỏ mẹ. Có lẽ Nàng Chân Dài là điếm cũng nên.

 

5

Ðừng có nói như thế, tôi đây này, tôi đã từng ngồi uống rượu với Mắt Ướt. Thôi. Các bác đừng mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như vậy, uống rượu thì có gì là lạ. Chúng ta ngày nào chẳng uống rượu phải không? Hôm tôi ở cơ quan, đứa bạn hẹn ra cái quán Xuân Tình Tửu nhậu, nhưng cuối cùng nó alô là mắc kẹt khách, đứa bạn xin lỗi, tôi đành uống một mình. Mắt Ướt bước vào. Tôi vừa ngạc nhiên nhưng mừng rỡ, em vẫn mặc màu đỏ, vẫn tóc vàng, vẫn hỏi “Em xinh không. Em xinh nhỉ. Em hơi bị xinh đấy!” như mọi khi. Tôi vội vàng mời em ngồi. Mắt Ướt nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Hình như em vừa khóc. Em ngồi yên lặng, uống từ từ, tôi chẳng biết nói gì. Cứ biết gắp thức ăn cho em, rót rượu cho em, phải công nhận em uống khá, ngang ngửa tôi. Lúc sau tôi thấy em nhìn tôi. Cười. Mắt rất ướt. Tôi chẳng biết chia sẻ thế nào, nắm bừa lấy tay em rồi hỏi em có chuyện buồn à. Em gật đầu. Tôi lại hỏi chuyện tình yêu. Em gật đầu, nước mắt lăn trên má. Trời ạ! Các bác không biết rằng tôi muốn hôn lên những giọt nước mắt đó thế nào đâu. Mắt em đẹp. Cái đẹp ướt, buồn đến dại khờ. Tôi đã nguyền rủa thằng cha nào phúc lớn được em yêu. Miệng em vẫn cười, nhưng nước mắt cứ chảy. Tôi luống cuống lôi khăn mùi xoa ra, thấy nó bẩn, lại lấy cái khăn giấy cho em. Mắt Ướt nhìn tôi. Em nói: “Em nhớ anh lắm, em thèm anh lắm, thịt anh còn ngon không...” Tôi giật mình. Tôi lúng túng. Tôi tưởng em say. Tôi nuốt nước bọt nhìn em. Tôi nói tôi đưa em về. Mắt Ướt không chịu. Em muốn vào khách sạn cùng tôi. Tôi đã vào. ừ, các bác bảo tôi đốn mạt hay phúc đức thì tuỳ. Nhưng tôi thấy tôi bất hạnh. Các bác ngạc nhiên gì thế. Các bác không rơi vào trạng thái trống rỗng bao giờ à. Tôi tưởng bác nhà giáo kia phải biết rõ chứ, vì bác và Mắt Ướt hay nói chuyện văn chương tâm hồn đồng điệu lắm mà, bác cũng đọc nhiều hiểu rộng, phải hiểu sự trống rỗng là thế nào chứ. Cả cái bác pha nước trà kia nữa, bác nhìn người chuẩn lắm kia mà. Hê... hê... hê... Hoá ra các bác cũng tầm thường như tôi. Nhỉ.

 

6

Em 25 tuổi. Viết văn. Bạc bẽo. Chẳng ai sống được bằng nghề viết. Em làm tại một Nhà Xuất Bản, lương vài trăm ngàn, em vẫn làm. Em yêu người đàn ông đã có gia đình trong cơ quan. Em vào đó làm chỉ mong được nhìn thấy họ hàng ngày. Họ không biết em yêu. Em cứ dại khờ yêu thầm thế. Ðừng nói em ngu ngốc. Tình yêu chân thành còn sót lại trong thời đại này đấy. Mà thôi, giờ này em sắp về rồi, gần 22h rồi. Hôm nào em chẳng về giờ này. Sáng 8h đi, tối 22h về. Em lại sắp gọi nhiều thằng sang phòng một thằng uống nước trà, thử rồi xem nhé. Tiếng xe ga nổ tành tạch dìu dịu, tiếng giầy em khua khoắng đầu hồi. Em mở cửa phòng từng thằng, toét miệng cười hỏi: “Em xinh không. Em xinh nhỉ. Em hơi bị xinh đấy!”. Nhiều thằng ngồi trong nhà, nhìn em, phà hơi thuốc lào về phía em, mỉm cười không nói. Em sẽ bỏ cửa, khua giầy về phòng, miệng em nhí nhách, “Pha trà cho em uống với nhé!”. Em vào phòng. Tôi biết em sẽ tẩy lớp trang điểm trên mặt, sẽ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang hàng vơ-sác, sẽ sang nhà một thằng, em sẽ trầm mình yên lặng nghe vài đoạn ghi-ta nơi đầu từ nhà hắn. Em chẳng nói chuyện gì, có thì dăm ba câu lặp đi lặp lại “Em xinh không. Em xinh nhỉ. Em hơi bị xinh đấy!” rồi em lại ngồi trầm mình đến 23h30 phút. Về phòng. Gõ bàn phím xoành xoạch những câu chữ. Tôi biết em đang viết thuê hồi ký cho người đời. Người đời muốn giữ lại kỉ niệm, những dấu ấn vàng son trên câu chữ của em, em bỏ công thu tiền, em mất quyền tác giả. Em hài lòng với điều này. Nhiều thằng trong khu nhà này không làm em bớt cô đơn, trống rỗng. Những câu hỏi “Em xinh không. Em xinh nhỉ. Em hơi bị xinh đấy! Pha trà cho em uống với nhé! Em nhớ anh lắm, em thèm anh lắm, thịt anh còn ngon không... ” qua môi em đầy nhàn rỗi, không neo bám. Em vẫn thấy cuộc đời xa lạ. Buồn tênh. Nhưng tôi là ai mà nhẩy vào cuộc đời em vậy nhỉ. Tôi cũng chẳng biết. Có thể, tôi cũng là một tính cách trong em, phải vậy chứ Em Xinh Không?

 

12/2005

 


© Copyright Đình Đình 2006