Lynh Bacardi
Ở trong toilet, hắn đứng trước gương há to mồm xăm soi. Hắn đi đến sở làm và làm việc một cách im lặng. Hắn không nói xin chào với đồng nghiệp. Người ta hỏi chuyện hắn cũng không trả lời. Hắn cũng không uống cà phê như mọi buổi sáng. Sáng nay khi ngủ dậy, vợ hắn ngạc nhiên vì không thấy hắn đánh răng, cũng như không nói một lời trước khi ra khỏi nhà. Hắn chỉ khoác bộ đồ công sở, lau ghèn dính ở khoé mắt và chất ke đọng dính ở hai bên mép. |
"3000 là đủ!". Đó là câu nói thường xuyên của bà, câu nói mà tôi vẫn nghe được mỗi khi bà thì thầm với một gã nào đó đứng sát cận da thịt tôi. Không chỉ mình bà nói câu đó, ngoài tiếng gió thổi làm lao xao những ngọn tóc già nua, tôi còn nghe những bà khác đứng gần đó nói y hệt như vậy. Nhưng giọng nói của bà khác họ, nó là một kiểu thẳng thừng mà lại chẳng kém phần van vỉ. Nó khác với chất giọng của những người đàn bà đến với tôi trước đó. Nó làm tôi thấy thích thú vì ý nghĩ, mình đang thật sự có ích cho một kẻ chân thật, theo kiểu chân thật của riêng họ. |
Máu đâu, sao không có miếng máu nào hết vậy? Anh nói gì? Quang chẳng trả lời. Hắn vừa lật mông tôi lên, cặp mắt vừa rảo liên tục tìm kiếm gì đó trên tờ báo lót bên dưới. Như chưa nhìn thấy thứ hắn muốn tìm, Quang lại túm lấy hai chân tôi giở hẫng lên ngó lom lom vào trong. Tôi chợt thấy hắn như một bà mẹ nhanh nhẹn, đảm đang đang thao tác việc thay tã cho đứa con yêu dấu, nhưng đây quả là một bà mẹ thô thiển, bởi hai bàn tay cứng như gọng kềm làm cổ chân tôi đau, tôi gồng người chịu đựng cho đến khi hắn thả bịch đôi chân thô của tôi xuống chiếu.
|
Nghe Lynh Bacrdi:
Nói về Lynh Bacardi:
Thụy Khuê nhận xét thơ Lynh Bacardi
Thụy Khuê nhận xét truyện ngắn Lynh Bacardi
Thụy Khuê phân tích thế hệ các nhà văn phá rào
Các trang khác: