Phạm Ngọc Lương
Không ai biết tại sao giữa dòng sông ấy lại nhô lên một bãi
đất. Rồi cũng không ai biết người ta đến đấy ở từ bao giờ. Họ chia đều
những khoảng đất, họ trồng ngô, trồng rau xanh rì, họ dựng nhà họ nuôi
con. Họ không nuôi đàn ông.
|
Nhà tôi mái bằng, vuông như hai cái hộp kê khít lên nhau, thừa mỗi đoạn đuôi ở tầng một làm công trình phụ. Bà sai thợ sắt dựng ở hai bên ban công một giàn hoa xương cá. Cái sân thì bé tí. Bà tôi ưu ái gọi ban công thế đấy. Lại chẳng có cọng cây nào, mùa hè thì nắng nó táp cho vỡ mặt. |
Người ta làm đường hai bên sông. Con sông ngoan ngoãn nằm yên cho người loay hoay trên lưng. Người ta phát cỏ, chặt lùm, phá bụi, đắp bờ xi măng.. Con sông rùng mình. Con sông cuồng nộ giãy giụa.
|
Nói về Phạm Ngọc Lương:
Thụy Khuê nhận xét truyện ngắn Phạm Ngọc Lương
Thụy Khuê phân tích thế hệ các nhà văn phá rào
Các trang khác: