Tính chọn lọc tự nhiên của bản sắc

 Bản sắc, tự thân từ này đã bao hàm mối liên quan bền vững giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Ðiều này khiến cho tôi bật cười khi hình dung ra một việc động trời: bản sắc dân tộc của dân tộc ta tự nhiên biến mất! Nào, chúng ta cùng nhau hãy thử tập trung gắng sức làm cái việc khủng khiếp mà chưa một quốc gia, một dân tộc, một bộ lạc nào trên hành tinh này (cho dù là cố ý) làm được: đánh mất bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

 Chúng ta luôn luôn nhắc nhở nhau là phải giữ gìn bản sắc của văn hóa, của dân tộc... Bản sắc văn hóa là cái gì vậy? Nó có thể cầm nắm, sờ mó, cất giấu hay để đánh mất đi được chắng? Thực ra chúng ta đang hô hòa gìn giữ một thứ mà bản thân chúng ta chưa thật sự nhận biết hế về nó. Và thay vì tìm hiểu, khám phá tôn vinh bản sắc, chúng ta lại đóng chặt cử, nắm chặt tay, khóa chặt túi sợ bản sắc không cánh mà bay.

 Bản sắc là một thể trạng vận động, là linh hồn đã trải qua nhiều thời đại của dân tộc. Bản sắc được nhận biết và tồn tại thông qua ý thức của mỗi người và đương nhiên là một phạm trù hết sức độc lập, cá thể. Phép qui đồng mẫu số lớn nhất mà mỗi dân tộc phải làm để rìm ra một ước số chung nhỏ nhất mang tính đặc trưng và chiều sâu của thời gian. Người ta chỉ có thể làm phép so sánh sự lâu đời của các nền văn hóa, người ta không so sánh mà tìm ra những tương đồng và dị biệt giữa các nền văn hóa. Tôi chưa nghe nói một nền vắn hóa nài bị tiêu diệt mà bản sắc lại còn, cũng như chưa từng biết đến một nền văn hóa nào tồn tại mà không có bản sắc. Bản sắc và văn hóa, bản sắc và dân tộc tồn tại trong nhau không thể tách bạch. Ngay cả khi có sự đa hợp về chủng tộc, thì văn hóa cũng tự thân tạo nên bản sắc của sự đa hợp ấy. Vậy chúng ta lo gìn giữ cái gì?

 Chúng ta lên gân, giậm chân tại chỗ, dùng thứ có sẵn. Chúng ta lo sợ khám phá, sáng tạo vì sợ tìm thấy những thứ không giống với cái có sẵn. Chúng ta lo sợ một thế hệ Việt Nam trong tương lai nói tiếng Anh, đi tàu siêu tốc, mua hàng trên Internet, hỏa táng người chết v.v... thay vì phải đi guốc mộc, mặc áo the, hút thuốc lào, chạy xe kéo và làm thơ lục bát... sẽ quên mất ông bà tổ tiên, đánh rơi dọc đường những giá trị văn hóa của dân tộc. Một nỗi lo sợ vô căn cứ. Bằng chứng là chính chúng ta cũng không thể lm đuuợc việc đó ngay từ bây giờ.

 Chúng ta hãy trả lời một câu hỏi đơn giản: chữ quốc ngữ có từ khi nào. Nền văn hóa được xây dựng trên ngôn ngữ mới mẻ ấy có bản sắc không? Ngay cả khi chúng ta dùng chữ Hán, sống dưới ách đô hộ của phong kiến Trung Hoa chúng ta vẫn giữ một bản sắc biệt lập. Vậy thì thay vì lo hô hào giữ gìn bản sắc, chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo, tìm kiếm và làm phát triển cực đại những giá trị đích thực trong mỗi phạm trù văn hóa, xã hội mà mình đang cống hiến. Bản sắc, tự thânnó mang sẵn tính chọn lọc tự nhiên, như thiên nhiên đã sàng lọc nòi giống cho nhân loại, tự thân nó đã hiện đại và tiên tiến hơn những gì chúng ta nhận biết. Trách nhiệm còn lại thuộc về tương lại.

Phan Huyền Thư