Anh,
Bạn bè chờ tôi nói về anh.
Thì tôi lại muốn nói với anh.
Anh không ưng phiền người phải nghe nhiều lời mà chuyện chúng ta thì kéo dài đã 40 năm chưa hết.
Hôm nay, 14 giờ, ta vừa gặp nhau ở Amphi bệnh viện Kremlin Bicêtre. Miệng anh đã khép lại, nhưng qua khuôn mặt anh, tâm tư tôi lại thấy rằng cần tiếp nối câu chuyện. Người chết, nhưng chuyện người với người có hết bao giờ đâu? Trườc mắt tôi là một bông hồng nhung. Một thẻ hương tỏa khói. Một cây nến trắng lửa vàng.
Tôi nhớ lại, năm ngoái, ngày này, buổi sáng đọc với anh bài thơ Kinh Nhập Liệm, hai câu đầu:
Xin dâng một đóa hoa
Và thiêu một thẻ hương
Hoa chưa nhớ lại vườn
Hương cho đắt lời nguyện
Nay là giờ nhập liệmQua rồi kiếp làm người
Ðất là mẹ gọi tôi
Xin lại vào lòng mẹ
Chiều nay, xin đọc viếng anh, hai câu chót:
Nay là giờ nhập liệm
Còn phút chót nhìn nhau
Khóc chi đời thảm sầu
Xin đốt cây nến trắngNhìn lửa reo im lặng
Xin chớ gọi tên tôi
Thân thế đã thiêu rồi
Nến kia thành lửa sáng.
Tôi không gọi tên anh mà nghe tiếng anh vọng về. Lửa
sáng đây là những câu hỏi đến từ phía anh. Hôm qua và
hôm nay, suốt đời anh đã khổ công đặt cho đúng câu hỏi.
Hỏi với mình, với bạn bè. Hỏi đời và sách vở. Trên
khuôn mặt anh hôm nay, như còn vang vọng lời anh kể cách ba
hôm rồi. Anh kể lại: Trước đó suốt ba đêm dài, anh phải
đứng trên miệng vực thẳm của đại dương suy tư, nghìn
nghìn câu hỏi, muôn muôn chứng cớ, kiểm nghiệm chưa thông.
Và chiều tiếp đó, anh hỏi tại sao những vị như Thích Ca
Mâu Ni đã không dùng lời lẽ giản đơn mà giảng cho chúng
sinh rõ. Tôi nghĩ rằng ba đêm đó là hình ảnh gói gọn chuyện
tâm tư anh, suốt một đời, sống ba năm dài cởi mở đón
mọi phần hay đẹp, mọi thành quả tốt của tư duy nhân loại
từ nhiều lãnh vực mà sức học lớn rộng của anh đã trải
qua.
Thành quả của tư duy nhiều người đến từ triết học, lịch sử, văn nghệ, đón nhận rồi thực dụng vào Việt học, là bộ môn anh say sưa. Qua phương pháp biện chứng của riêng mình, anh đã đọc nhiều văn bản, văn bia, hiện tượng lịch sử xã hội. Anh còn đọc những kiểu người, những kiểu mẫu của nhiều lớp người, từ vị hiển thánh cho đến chú Chí Phèo. Càng đọc anh càng mở rộng từ tâm.
Người thân và bạn bè nhớ lòng từ ấy đối với họ, chỉ xin nhắc lại chuyện anh đem lòng từ ấy như một dạng phương pháp ứng dụng vào Việt học, và những bạn bè cùng làm Việt học.
Ba hôm trước đây, ta mở được một cửa đối thoại với nhau. Nói rằng: Cuối đời ta rồi chỉ có một cảm nghĩ, một tư tưởng, một tôn giáo, một niềm tin và một sự thật là Tình Thương Yêu.
Hôm kia, hai lần, anh lại gọi tên người yêu.