Tường Vân

(...)


    Cảm giác ê chề và nhớp nháp sẽ còn ám ảnh nàng suốt mấy ngày sau. Chuyện xẩy ra bên gốc cây xà cừ, tối qua, dưới ánh sáng nhợt nhạt của ngọn điện cao thế ngô nghê, lạc lõng trấn một góc công viên, bu quanh một đám thiêu thân dễ đến hàng triệu con. Thở dài: Thôi thì đàn ông. Nhíu mày: Nhưng mà bờ bụi. Ờ thì bờ bụi đã sao! Quen với chăn ấm nệm êm, giờ bị giúi vào gốc cây, bị bóc tuột ra như bóc vỏ một quả chuối, cũng thấy là lạ. Sau cú thúc chí mạng, gã trai giật lên tùng chặp. Một lưỡi dao sắc lém liếm qua gáy. Một dòng điện vuốt dọc sống lưng... Nàng thảng thốt nhận ra từ trong cổ họng mình cũng đang phát ra một thứ âm thanh. Hình như không phải tiếng người...

    Nhưng đến khi một đống nhầy nhớt, nhễu nhão đang từ từ bò xuống hai cẳng chân, và hàm răng của gã trai sáng lên một cách ma quái, thì hai đầu gối nàng muốn khuỵu...

    Phun phè phè và quất vào mặt gã trai lơ: "Ðồ nhà quê! Làm tình chứ có phải đi đái đâu!" -Nếu nàng là X. Ôm mặt khóc nức nở để gã kia phải cuống quít xin lỗi- Nếu nàng là Y.

    Nhưng nàng có học hơn X. Không đẹp bằng Y. Lại lỡ lấy chồng Tây. Kể như có tội với đàn ông An Nam.

    Nàng mở bóp (nàng cũng không hiểu sao mình có thể bình tĩnh như thế), rút khăn mùi xoa rồi cầm lấy con gà trống buồn thiu, tội nghiệp sau trận chiến, cẩn thận, kĩ lưỡng như lau chùi để cất đi những đôi giầy ấm mùa đông khi đã chớm sang hè.

    Phần mình, kéo lại hai dải áo, vẫn cứ nguyên như thế, nhầy nhớt như thế, không để ý đến gã trai đã thôi liếm môi đang trố mắt nhìn như thể phát hiện ra một sinh vật có những biểu hiện của chứng tâm thần, nàng leo lên xe, đạp cần khởi động... Cổ họng như có cả ngàn con giun, ngo ngoe.

    Dưới dòng nước xối xả của chiếc vòi hoa sen đang mở hết cỡ, hơi bốc mù mịt, nàng không nhìn thấy một tấm post-card chấp chới bay về phía cửa toilet. Tấm thiệp mà nhân viên bưu tá nhét qua khe cửa hồi chiều, vừa bị nàng giẫm chân lên lúc lao bổ vào phòng. Tấm thiệp màu xanh từ P. xa xôi với dòng chữ của chồng nàng, rời rạc ngẫu hứng như trong cơn say: "Excuse-moi. Je suis encore empêtré dans une histoire de sexe idiote. Peut-être, tu ne me pardonneras pas. J'ai choisi une autre voie..." (Xin lỗi em. Anh lại mắc vào mấy chuyện sex ngu ngốc. Chắc là em sẽ không thể tha thứ. Anh đã tự chọn cho mình một con đường khác...)

    Trước gương, nàng mân mê vết răng còn bầm trên ngực, bất giác mỉm cười.

Thứ sáu tháng chín ngày mười ba
1996
Phạm Tường Vân