Đình Đình |
Em Lỡ Cỡ ( Tặng Tháng Ba như một lời giã biệt)
I. Ngày mộng mị. Mẹ kể. Ngày giỗ dòng họ em tròn 5 tuổi Em đứng chỉ cao bằng tủ buýt-phê, tay chống nạnh ngó nhìn lên bàn thờ nghi ngút hương khói lầm bầm: Chết! ỳ Mẹ váy đụp váy xoè, rí ríu dưới bếp với mấy bà cô, băm băm chặt chặt, hớt hơ hớt hải, sợ bố đưa khách khứa về vẫn chưa có đồ ăn. Em muốn nhón chân trèo lên ngồi cả trên đám nhang khói kia ngoặm cho bằng sạch tất cả những thứ sắp xếp trên đó. Em đói, mẹ phần dăm-bông trong tủ lạnh, em đã chán dăm-bông, em có cảm giác đến tỉ năm nay em phải dùng cái thứ khô như da bò đấy rồi. Em chán, em chẳng thích. Em muốn bốc. Em muốn ăn như những tên dân tộc, những tên thổ dân, chẳng đếch gì đũa, chẳng đếch gì sự du nhập của dao thìa nĩa xếp. Em bốc, bốc như tổ tiên khỉ phương nam xưa vẫn thường bốc, ăn bốc đã chết đứa nào đâu. Những lão bụng to, cằm xệ, mấy mươi năm trước đây chẳng bốc là gì, có khi muốn bốc cũng chẳng có mà bốc, đừng tưởng bốc được là đơn giản đấy. Em đi ra ngoài, cánh chuồn chuồn bay lập là quanh khu vườn hoa hồng leo của toà biệt thự. Lạ thật, em cảm thấy cánh chuồn chuồn như cái danh hão huyền của bố. Bố đi hết đêm nối sang ngày, kí hợp đồng mua đến hợp đồng bán, chẳng chóng thì chầy không ung thư, HIV thì cũng vào tù có ngày. Quy luật muôn đời rồi, cái kim lâu ngày có lúc thòi lòi ra. Mẹ vẫn kể. 10 tuổi, gia đình nghèo kiệt quệ, bố suýt ra toà, bán sạch cơ nghiệp đi với thoát tội nợ cho những kẹp chứng từ hoá đơn đỏ. Em nằm ngủ cười mơ màng, mồm miệng chóp chép: Ðáng đời. Ðêm! Bố và mẹ hì hục trên chiếc giường tre chõng cộc kệch, tiếng huỳnh huỵch kẽo kẹt đánh thức giấc. Em mở mắt, thấy mẹ cứ đè lên người bố rên ri rỉ. Em nhìn chằm chặp, trong đầu óc nhói lên một lời thề: Em sẽ không bao giờ nằm trên như mẹ, khuyến mại thêm lời thề phụ lục là không bao giờ rên rẩm. Mẹ ngừng kể, mệt nhọc, uống chút nước Lavi. Năm 15 tuổi, em ý thức đến cộng đồng qua những chương trình kỉ niệm, lễ lạt. Những chương trình lá này đùm lá kia. Em phác thảo kế hoạch công việc cống hiến thân xác một cách không vụ lợi. Em phục vụ các quý ông khuyết tật, thương binh, bệnh binh, tàn phế, em tự hào, hân hoan, vui sướng vì góp một phần sức lực xây dựng xã hội tốt lành vững mạnh hơn, văn minh hơn. Em vẫn giữ lời hứa: Không nằm trên, không rên rẩm. Thật ra, em làm công việc góp sức xây dựng xã hội văn minh, phồn thịnh kia như một nghĩa vụ. Em chưa có sự nảy nở thích thú của người đàn bà. 15 tuổi cơ thể gầy nhòm, khẳng khiu, đôi mắt to ngơ ngác tội lỗi, những đám lông chưa dài, chưa mượt mà nhung tuyết, ngực chỉ vừa chúm chím như đôi cau non. Nhưng em vẫn y nguyên ý định cống hiến. Em chẳng nhớ đã trải qua bao nhiêu gã tay cụt chân què. Em chỉ thấy rằng, cái lỗ nẻ ẩm ướt bây giờ roãng ra như miệng hố bom, chai lì lại như hàng ngàn nỗi đau sau bao nhiêu năm vùi lấp, thi thoảng được trận gió mùa bội thu tiền bạc làm cho nức nở lên một hai lần trong một năm. Lỗ nẻ ấy cũng vậy, thi thoảng được bôi dầu trơn bằng thứ vuốt ve mộng mị của Thằng Trẻ mặt còn măng sữa sớm nổi chứng gió mất dạy. Nhưng cái Thằng Trẻ mặt non sữa ấy, cái thằng mất dậy sớm sủa như mặt tiền thôn xã đô thị nói chung ấy đã khiến em sướng. Em sướng muốn rên rẩm nhưng vẫn cắn chặt môi chịu đựng. Vậy là cuộc làm tình chẳng khác gì một điệu tăng-gô giành giật, nhễ nhoại, bã bợt, Thằng Trẻ mặt măng sữa hư hỏng gào ầm ầm, chửi bới, thằng đấy cương cứng lâu quá, cương đến mức muốn cắt phựt cái nòi giống rởm ấy đi mà không xong. Thằng Trẻ muốn đi vào cái hố chai lì kia nhanh, thật nhanh. Nhưng tại sao em cứ pằng-chíu, lên gân, cựa quậy thế thì làm ăn được gì. Thằng Trẻ mặt măng sữa cú tiết đạp cho em một cái vào chỗ nứt nẻ ẩm ướt, rồi lấy tay giật trụi đám tơ xơ xác. Em đau, hoảng hốt, khóc rầm rĩ, vừa đau vừa nghĩ đến lời thề, liệu em có làm trái với lời thề phụ lục không rên rẩm không nhỉ? Em phân vân. Nhưng em đã kịp cho thằng kia đi vào ít nào đâu, thế thì rõ ràng em được quyền rên rẩm. Em rên to, nước mắt nước mũi nhễ nhại. Thằng Trẻ mặt sữa thấy em khóc, mất cảm hứng giật đạp, bỏ về trong tư thế dòng giống vươn cao chĩa thẳng quân thù mà bắn. Thằng Trẻ mặt sữa về rồi, em thấy buồn, buồn rũ rượi. Em bỗng chốc nhận ra mình uổng công sức làm nghĩa vụ thiêng liêng cho hàng trăm quý ông thiếu chân cụt tay kia, các bậc ấy chẳng bao giờ biết đạp, chẳng bao giờ biết giật trụi. Chẳng biết các quý ông có yêu em, hay tại không chân, không tay để mà đạp, để mà giật như Thằng Trẻ mặt măng sữa hư đốn kia. Em bỗng thèm cảm giác bị hành hạ như thế thêm lần nữa, thậm chí em nghĩ mình sẽ nghiện những món giả cầy đó. Lần đầu tiên em biết trầm ngâm, suy ngẫm, em quyết định đưa ra lời thề thứ ba trong cuộc đời, em lẩm nhẩm:Không phục vụ bất kì quý ông thiếu tay, cụt chân nào. Em mặc kệ nghĩa vụ, ném nghĩa vụ vào thùng rác. Em làm theo cách của riêng của mình. Mẹ lặng im, một cõi đi về.
II. Ngày tròn mắt ve. Chiều rơi thêm nỗi buồn mông lung lỡ cỡ vào tuổi 20 của em, em tựa một chú dế con lỡ cỡ, cười khóc vu vơ. Mọi điều lỡ cỡ, tóc lỡ cỡ dài, lỡ cỡ ngắn, lỡ cỡ yêu, lỡ cỡ buồn, cứ như thể cơn mưa tháng 6 này ấy. Tháng 6 mưa, mưa nhạt, nhẹ, bay, trôi. Em vẫn cười vu vơ nhìn ra ngoài phố, những cây Sấu già sần sùi đổ bóng che khuất bớt tầng lầu nham nhở khuôn mặt Hà Thành. Anh ngồi đó, găm ánh nhìn vô thức nơi em, trong đầu óc chứa chất đầy đá ong kia có dành cho em được vài giây nghĩ không? Chắc là chẳng có đâu, em biết điều đó mà, em quen rồi, chẳng quan tâm nữa. Anh thành người bạn, người anh, người em muốn và thèm khát trong những giây phút beer, rượu thăng hoa. Em sau cơn say, nhận thấy anh vẫn nguyên nét rạng rỡ của đạo đức, liêm khiết đến nhàm tẻ. Nhiều khi, em tự vấn mình phải nghĩ về anh. Rồi em mệt. Em chẳng thích đầu óc em bật tung như nút áo của mấy cô cave khi gặp khách sộp. Em ngừng nghĩ, quay nhìn hai ly cafe Arabica Sẻ, ly bên anh vẫn nguyên, anh hôm nay không uống cafe. Mọi khi, anh thường hút tụt cạn cốc, còn em nhâm nhi đến hai tiếng, hết ly cafe anh cười, gọi thêm ly chanh đá, lạ thật, anh uống chanh đá, hình như rất nhiều người đàn ông em đã gặp, họ đều như anh, cũng uống cafe, cũng uống chanh đá. Anh bị lẫn vào trong hàng ngàn khuôn mặt chẳng mấy ấn tượng, đi qua cuộc đời em. Nhàm chán thật. -Kìa, uống cafe đi chứ, con người của nỗi đau tận cùng, của lòng thuỷ chung hơi hướng Ðức. Anh cười, nụ cười không đổ trọng lượng, anh vẫn tự nhận mình là người Ðức. Yêu như người Ðức, thuỷ chung như người Ðức, đau như người Ðức, cái gì cũng Ðức. Chỉ trừ mỗi việc, không biết lên giường nhiều lần như người Ðức. Nhìn hàng ria con kiến khẽ rung, kèm theo cái nheo mắt tinh quái, mái tóc rơi nhẹ nơi trán, chắc hẳn từng ngang bướng một thời.
Tất nhiên, em không thấy à? Vừa qua, nước Ðức kỉ niệm ngày thua trận, đã xây hẳn một nghĩa trang tưởng niệm còn gì. Thế với đau như người Ðức chứ. Ai lại như em, cái gì cũng lỡ cỡ. -ồ vâng, em lỡ cỡ vui, lỡ cỡ buồn, lỡ cỡ giận hờn tủi hổ, lỡ cỡ sống và chẳng dám đi hết con đường. Chắc tại em mũi tẹt da vàng, sinh ra ở Việt Nam, lớn lên tại Việt Nam, lấy chồng đẻ con cũng chỉ dám mơ ước anh chàng da vàng mũi tẹt, chẳng tham xa, lạ, khổ. -Nhưng ngay trong văn chương, nghệ thuật em cũng lỡ cỡ. -Anh xem, nghệ thuật của ta cũng đang phát triển... lỡ cỡ đấy chứ. Múa đương đại lỡ cỡ này, nhạc đương đại lỡ cỡ này, tranh ảnh đuơng đại lỡ cỡ này, cái gì cũng đương đại lỡ cỡ thì văn học của em sao lại không dám đương đại lỡ cỡ. -Vậy em hiểu thuật ngữ đương đại không, và em hiểu nghệ thuật đương đại là như thế nào không? -Ô kìa, hơi đâu em hiểu làm gì cho mệt, cứ cái gì lạ lẫm khó hiểu thiên hạ gọi tuốt luốt đương đại. Em cũng như thiên hạ, em coi những thứ đó là đương đại. Mà anh em mình tranh luận những thứ này làm gì nhỉ. Anh nhạc sĩ đương đại bạn em vẫn trêu em Nghệ thuật là cái gì không hiểu đượcỳ, đến anh ta còn vậy huống hồ em, một con bé chỉ chuyên thơ ẩm ướt. Anh bạn em đấy, giải thưởng trong nước quốc tế, giảng viên đại học nọ thành viên hiệp hội kia mà còn phát biểu cái rụp như thế, em là cái thá gì. Mà cho cả cái ông to nhất nói về nghệ thuật, chắc gì ông ta đã biết, các ông có khi chỉ nhép miệng, nhép lời thiên hạ, như ếch kêu ộp ộp trời bắt đầu mưa mà lũ trẻ con xưa hay đọc thuộc lòng vậy. Thôi, anh uống cafe đi, còn gọi nước chanh nữa, cô nhân viên đang pha sẵn cho anh rồi kìa. Em chỉ thích được ngắm anh trong những khoảnh khắc giao mùa, thời tiết đẹp, dễ chịu, anh ngồi đó, thuộc về ánh mắt của em, vậy là đủ. Em nhìn thấy nụ cười anh trắng muốt, ngượng ngập như cậu tú tài xưa được cha khen trước mặt các thầy nho hủ đạo, sự ngượng ngập, sung sướng len nhè nhẹ tê tê từng thớ da thịt. Em thích săm soi lên khuôn mặt anh, những sợi chỉ giăng nơi đuôi mắt, những chiếc lông mi nhạt màu sau đôi kính thuốc, những mô da nhờn nhợt như quả táo khô ngâm phốt-pho, thêm những cái nhìn không định lượng về phía em. Anh thường trốn tránh ánh mắt em, anh nói: Trong đó có lửa. Em cười. Anh nhẩn nha nói: Lửa của loài sói hoangỳ. Em cười to hơn. Anh là vậy. Luôn e dè cái nhìn thẳng tắp nơi em. Còn em, bắt thóp những điều anh sợ. Anh sợ những tia nhìn ranh mãnh, những tia nhìn lột tả suy nghĩ: Anh đã già, anh thật đáng thương hại. Và cuối cùng, anh đành bất lực trước tia nhìn ấy, uống sạch một hơi cạn ly Arabica Sẻ đứng dậy. -Anh phải về đây, uống giúp anh cốc nước chanh nhé, công việc còn nhiều quá. -Em biết, anh cái gì cũng tận cùng, chẳng bao giờ lỡ cỡ, đến ngắm mưa phố cùng em mà chẳng có thời gian. Em trở lại kí túc xá, lũ bạn đứa nào cũng chọn đi thực tập ở nơi xa. Em thì không, em thích ở Hà Nội. Em không yêu Hà Nội nhiều như anh yêu nước Ðức. Với em, Hà Nội chẳng khác nào cô gái điếm nửa mùa khoác lên thân thể những thứ hàng chợ nhái rẻ tiền, ngột ngạt mùi toa tàu. Nhưng Hà Nội có anh, có những buổi nghe lá đổ muôn chiều cùng anh. Có lần em lỡ miệng: Em ở lại Hà Nội để giành giật cho mình từng chút hình ảnh của anh, em sợ mai đây hết yêu anh. Anh cười Em uỷ mị, ướt átỳ.
III. Ngày hong tình. Em về phòng mình, mặc chiếc váy hoa cúc vàng rực. Em đồng bóng, em có một tủ váy hoa đủ màu sắc, từ màu cúc, dã quỳ vàng rỡ đến tím tái viôlet, rồi trắng thanh khiết của bách hợp, đồng bóng chon chót của hồng... đấy là sở thích của em, sở thích được em khoác vào trong lối nghĩ của các tình nhân, nên mỗi bận đi xa về, tình nhân đều tặng những chiếc váy hoa loè loẹt em thích. Em có tất thảy ba tình nhân, si mê và ngưỡng mộ em đến dại khờ. Em thường đồ rằng, họ chẳng coi em ra gì, từ trí tuệ đến ngôn ngữ mộng mị. Với họ, em chỉ là một thiên thần ma-nơ-canh lột trắng quần áo và nằm gọn trên nệm thơm chờ đợi, em ghét sự chờ đợi, nhưng em an ủi mình bằng cách nghĩ đến các bà mẹ, cũng đã từng chờ đợi bao nhiêu năm trong đau khổ vật vã kiếp người. Những tình nhân thèm cơ thể mướt mát, căng mọng tuổi thanh xuân của em mà họ hay vợ họ đã đánh mất trong những năm tháng chiến tranh. Những tình nhân làm tình như những gã khổng lồ trêu ngươi cối xay gió, không cảm thụ, hưng phấn, không nghe mùi cơ thể nồng nàn, không biết độ căng giãn nở của từng thớ thịt. Tình nhân lăn sả, ngồm ngoàm như lợn đực, rồi ngốn, rồi nghiến, rồi lăn vật ra ngủ. Sau mỗi lần với một tình nhân, em nhìn họ bao dung hơn, lượng thứ hơn. Em ngỡ họ tựa những con thú bông nhỏ em hay vật vã ôm hôn trong những đêm thanh sạch chùa chiền. Tự nhiên từ khi yêu ba gã tình nhân, em thấy mình thích đi chùa, giống mấy bà nạ dòng vô công rỗi việc khấn khấn vái vái, chổng váy tây sột soạt vào đầu kẻ cúng sau, khấn xong các bà thanh thoát bước ra sân gằn rít, gầm gừ chửi mấy thằng nhân tình non choẹt tự dưng mất mặt đâu đó mấy tuần, chắc lại đi chơi với con trẻ nào, để cho mấy bà nạ dòng đêm đêm nhức buốt, lăn lộn đứng ngồi, nghiến răng chèo chẹo. Em thì không, em đang nằm đây, nhìn con thú của mình thở đều đều, mọi thứ thật ngọt ngào dễ chịu. Vậy nhưng tình nhân của em luôn coi em như con thỏ non nớt, dễ đau bụng những hôm ăn phải rau còn nước lã. Tình nhân nâng niu, đặt em lên xuống, nhìn ngắm hút hít em như loài chó đánh hơi chuột. Em buồn cười lắm. Nhưng em thích. Tại sao không. Em thích được tình nhân yêu, lo lắng, quan tâm. Tình nhân nào cũng tưởng em là con thỏ con của riêng, mỗi lần em vui miệng: Em có những ba người đàn ông yêu em nhé!ỳ Thì tình nhân chỉ hềnh hệch cười, xoa đầu em, bẹo má em, rồi đè ngửa em ra sờ nắn, gầm gừ: Cái loại đàn bà khô đét như em, chỉ nhìn thấy răng với mắt mà cũng đòi có người để ý à?Em thấy lạ một điều là cả ba tình nhân chỉ nói độc một câu ấy, rồi hành động y như nhau, cứ như là mấy cái dây truyền lắp ghép của nước ngoài đã cũ, được mấy cụ mua về, đóng gói cẩn thận, dán luôn mác made in Japan hay USA mới toanh, để dư dật còn chia chác, không thì lấy cám đổ vào mồm, đổ vào mấy cái lỗ nẻ của bồ nhí. Tụi bồ nhí giờ ghê gớm lắm, lấy thịt lấp đầy nó xong, nó sờ ví rút tiền liền. Chỉ riêng em là tử tế, em chẳng quan tâm ví, em lên giường với tình nhân như một bản năng gốc rễ bám sâu vào tâm linh. Em hay nghĩ về tình nhân, những gã độc đáo ngự trị cơ thể em, từ Cải Lương, đến Thi Sĩ, rồi Gia Trưởng. Cải Lương thật khác người, chỉ cần xem cách làm tình của hắn là đủ, mỗi lần hắn muốn em, hắn sẽ mua 99 bông hoa hồng mang đến phòng em kèm 99 tin nhắn qua mạng mobifone chỉ đúng một nội dung: ôAnh vừa khám phá một phương pháp công hiệu mới, muốn thực hành trên cơ thể emọ. Mới đầu, cảm thấy đó là sự xúc phạm. Em đã tát cho hắn 99 cái tát đổ đình đổ chùa, sau 99 cái tát ấy, hắn xoa má 99 lần, mỉm cười 99 điệu nhạt thếch giống y như nhau. Em khiếp, đúng là loại bị phụ nữ đánh nhiều rồi có khác, hắn bình thản gật gù khà khà, gật gù ca một đoạn cải lương Lan Ðiệp mùi mẫn. Em khóc nấc thương thân phận Lan Ðiệp, chàng và nàng mộ phủ xanh cỏ trên đồi thông nghi ngút gió đại ngàn rồi, vẫn bị người đời lôi ra xỉa xói, vẫn chễm chệ, vẫn nhẩy chồm hỗm lên tình yêu đương đại của em và hắn. Em xót xa cho Lan cho Ðiệp, cho nền cải lương bị trục lợi trắng trợn. Ðáng ra, mỗi lần ai đó hát Lan Ðiệp, nhẩy đầm Lan Ðiệp, ở mọi nơi, mọi lúc, ví như trong toilet, giường ngủ, xe buýt vân vân và vân vân, đều phải trả tiền bản quyền ngay lập tức, chứ gian lận như Cải Lương, nền nghệ thuật nghèo là phải, nghèo vì nghệ thuật đẻ cứ đẻ, tác phẩm đều hát hoài điệp khúc bông hoa này là của chung thì bố đứa nào dám làm nghệ thuật, bố đứa nào dám sáng tạo nữa. Thiên hạ bỏ ngay, bỏ đi buôn, buôn đầu nậu cũng ối tiền. Việc đếch gì phải còng lưng áp kính tròng, cả mấy tháng trời với xong tác phẩm, rồi ném tõm vào cho dân làng, hoá ra là cho không. Như vậy để mà đói xẹp khố à. Cải Lương vừa hát dứt đoạn, hắn lập tức chơi trò sắp đặt mới mẻ trên cơ thể em. Hắn biết làm mới lạ những cái tưởng đã cũ. Như cái dần, cái sàng, cái nong, cái nia chẳng cũ đến hàng trăm năm rồi ấy à, thế mà hắn giỏi lắm, hắn thuê cái Gallery to tổ chảng, hắn bày rơm rạ, gạo nước mâm xôi lên đó, thuê các kênh truyền thông PR nhặng xị, giật cái tít hoành tráng Thóc. Một chương trình ca ngợi lòng bền bỉ với cây lúa, củ khoai của người dân lao động, kết hợp giữa âm nhạc, hội hoạ, nhiếp ảnh, văn chương, tạo ra lối đương đại gắn kết cổ điển với hiện đại. Hắn trở thành kẻ khôn ngoan tức thời, biết du di trong ngành Mỹ Thuật, hắn giàu ngất ngưởng nhờ tính sáng tạo lập dị. Hắn khôn như thạch thùng ăn muỗi, thiên hạ đố đứa nào bảo các chương trình của hắn là trò hề, thiên hạ tha hồ tung hô, tha hồ khen ngợi, hắn lại càng khiêm tốn. Sau khi khiêm tốn hắn mời thiên hạ lên nóc khách sạn Sophitel, lên đấy mới đã, tha hồ ngắm các cụ ông cụ bà mặt thồn thộn, ngồi gật gà ngủ, nghe mấy cô ca sĩ dáng đẹp tựa hoa hậu, hát dòng nhạc êm ru, vừa hát vừa tụt váy. Thi thoảng, cô ca sĩ nào hăng máu, đang ru ngủ bỗng chơi phá nhạc, rú lên trước khi kết thúc bài hát. Các cụ ông đang gật gù thót tim tỉnh giấc. Khiếp. Không cẩn thận đến nhồi máu cơ tim thì bỏ mẹ. Còn các cụ bà đang lần tìm nhãn mác quần sịp hàng Italia hay hàng USA, tuột tay, rơi ra mấy sợi râu thằng nhỏ. Các cụ ông nhăn mặt, nâng cốc vzô. Các cụ bà lỏn lẻn cười tình, coi như phi vụ mấy cái lông là chuyện nhỏ. Cải Lương đã mấy lần đưa em lên đây, mới đầu em còn chịu lên theo gã, để hưởng sự trong lành của không khí, không tiếng còi xe máy, không khói xăng, không nồng nàn bụi, chỉ có ngàn vì sao và tiếng nhạc dìu dịu. Nhưng em phát chán vì suốt ngày gặp bằng đó khuôn mặt những cụ ông cụ bà, chẳng có ai mới mẻ, chẳng có ai trẻ trung. Tất nhiên, ở đất nước em chơi theo lối chức quyền làng xã, đố đứa nào ngoi lên làm cụ được mà không họ hàng, không ô dù. Với lại, em không quen sờ quần sịp của lão Cải Lương. Em thích về phòng, ngâm mình trong những dòng sữa Dove li ti bọt, em thích chìm nghỉm trong đó tẩy trần. Hắn sẽ bế em ra khỏi thứ bọt trắng toát đó, hong cơ thể em đến khô như ngói. Mỗi lần gặp hắn, em lại thấy một Cải Lương mới lạ, hắn có sự khám phá, tìm tòi, không lẫn vào bất kì ai, chính vì cách làm tình độc đáo ấy đã ăn sâu trong sáng tác của hắn, mỗi lần hắn làm một chương trình sắp đặt mới, em lại thấy hình ảnh hắn và em trên giường, hắn nói Nghệ thuật có thành công được cũng nhờ cái lỗ nẻ cho cảm hứngỳ. Em chẳng biết Cải Lương đùa hay nói thật, nhưng em thấy triết lý ấy có hơi hướng Freud. Em nghĩ đến Freud. Em nghĩ xa hơn đến những câu thơ ẩn ức của gã Thi Sĩ, những câu thơ đậm chất libido, nhờ mấy ông phê bình văn học giải toả, bỗng dưng, Thi Sĩ trở thành nhà thơ đương đại. Em lại nhớ Thi Sĩ rồi, mai Thi Sĩ hẹn gặp em, Thi Sĩ vừa làm xong mấy câu thơ lục bát. Gã rất lạ, mỗi lần làm được câu thơ nào, gã phải tìm em ngay để chia sẻ. Em thật sung sướng vì mình là độc giả đầu tiên của gã, được thưởng thức những câu lục bát trời trao Nguyễn Bính, Nguyễn Bính trao lại cho gã, những câu thơ khiến em mê mải như con mẹ bán tôm chợ chiều đi tìm cánh cò lạc bầy tan tác. Gã cần gặp em, em biết, gã sẽ đè em trên nền khách sạn không cho em cởi giầy cao gót, không cho em ngâm mình trong làn bọt Dove li ti, không bế em nhẹ nhàng dìu dặt kiểu Romance lãng xẹt, gã lột trần, dí mũi vào bất kì chỗ nào gã muốn, gã ngửi, hít hà, gã liếm láp, em biết, gã muốn thế, gã thích thế, gã nói: Thi Sĩ mà sạch sẽ thì chán chết, cái gì cũng phải nguyên bản nguyên mẫu, nhất là mùi đực cái, phải nguyên thuỷ, chứ nồng sặc mùi nước hoa Pháp, đến nôn mửa. Em bình thản mặc gã, em chú ý đến những câu thơ mới lạ của gã, gã chăm chú nhịp nhàng, chăm chú đọc thơ, cứ nhịp một dành cho câu sáu, nhịp hai dành cho câu tám, khi gã đọc xong bài thơ cũng đến mấy chục nhịp, có lần em hỏi gã : Sao anh không làm trưòng ca?ỳ Gã cười: Mệt bỏ mẹ, đọc xong cái trường ca thì đến đột quỵ. Anh đọc trích đoạn cũng đượcỳ. Ðếch sướng, vừa nhịp nhàng, vừa đọc thơ lục bát, thế mới tạo thi hứngỳ. Công nhận gã nhiều thi hứng, các nhà phê bình trong nước chả nhẩy lên te tái như gà mái đẻ trứng mỗi lần gã xuất bản một tập thơ. Các nhà phê bình đưa thơ gã lên bàn đẻ, phục vụ tận tình hơn cả bệnh viện Việt Pháp lo lắng cho mẹ và bé giá trọn gói 15 triệu đồng. Gã dồn tất cả những bài viết in thành mấy tập cả nghìn trang, nào là thơ gã đầy đủ các yếu tố, các sắc thái, các góc độ nhìn nhận, từ kinh tế đến chính trị, từ sắc tộc cổ truyền đến đương đại, có xưa và nay quyện hoà. Em đọc những bài phê bình ấy, bỗng thấy yêu thơ gã hơn, em đọc lại tất thơ của gã, đọc hoài, đọc đến thuộc. Thỉnh thoảng, gã dai sức quá, đọc hết bài thơ mới, gã vẫn nhịp nhàng một hai, em lại tiếp cảm hứng của gã bằng những vần thơ em đã thuộc làu làu. Gã vui hay buồn chẳng biết, em chỉ thấy nước mắt gã nhễ nhại quanh vòm miệng. Gã khóc, em sợ hãi đọc to hơn, gã càng khóc nhiều hơn, kết thúc nhịp điệu, gã hôn chân em, vác em lên vai như các ông bố bà mẹ vác con nhỏ. Lúc ấy, em thấy yêu gã vô cùng, em ôm ghì lấy cái đầu chứa ngàn câu thơ lục bát ghì vào lòng, nắc nẻ cười như trẻ trâu chơi trốn tìm trên bờ đê làng cổ.
IV. Ngày không trôi. Ngày rỗi, ngày nối ngày buồn tẻ, em thích đêm dài mộng mị hơn, ngày rũ buồn. -Anh đang làm gì vậy? Mưa, lại mưa anh ạ, tại sao cứ mỗi bận mưa về, em lại rong rêu nhớ, rong rêu buồn, rong rêu thổn thức. -Em lại liên miên rồi. Hôm nay, em không có hẹn à? -Em không, em muốn anh nghe điện thoại, em sẽ cho anh nghe bản nhạc Niệm khúc cuối. -Anh đã nghe rồi, với lại anh đang ở nhà, anh không thích bà xã anh nghĩ ngợi nhiều. -Anh nói hết yêu vợ rồi mà. -ừ, nhưng ít ra còn sự tôn trọng trong gia đình. -Phức tạp nhỉ, em chẳng lấy chồng đâu, phiền hà lắm. -Không nên nghĩ thế, em phải kết hôn, rồi sau đó phá phách đâu có muộn. -Nhưng em chỉ muốn có con với anh, một mình anh thôi. -................ -Anh trả lời tin nhắn của em đi. -.............. -Anh lại chạy trốn rồi, anh hèn lắm.
V. Ngày ảm. Một ngày chợt mưa chợt nắng, những hạt mưa tràn qua nếp tóc, những giọt nắng đậu trên môi hồng. Em ngồi bên Gia Trưởng, lão nghiêng mặt ngậm đầu nhũ hoa mút chùn chụt như trẻ ngậm vòi sữa, khuôn mặt ra dáng đăm chiêu suy nghĩ. Rất ít khi em thấy lão hiền lành như vậy, lão thường hạ cẳng chân thượng cẳng tay bất kì lúc nào em tỏ ra đần độn, lão sẵn sàng thể hiện bản chất đàn ông ngay tức thì. Lão sẽ cho em vài cái tát, nếu em hơi ngu, lão sẽ cho em vài cái đá, nếu em dốt thật sự, còn nếu em khó bảo, lão cho người dập bầm tím tái. Em chẳng hiểu vì lý do gì em yêu lão, em thích lão. ở lão, em thấy một người đàn ông uy quyền. Em ghét đám con trai Hàn Quốc, chúng nó ẻo lả dặt dẹo thế nào ấy, chúng nó tóc xanh tóc vàng tóc đỏ, quần áo hip-hop không kiểu cao bồi đàn ông. Còn Gia Trưởng khác hẳn, lão cao bồi, lão Rambo thật sự, lão hành động như một người đàn ông Việt thuần chủng. Em thường dầm bập thân thể sau những cơn thèm thuồng da thịt của lão, lão có lối làm tình vũ phu, vừa đi sâu tận cùng, vừa chửi thề, vừa tát em hối hả, cắn em bầm nốt, gã lên cơn phấn khích, cơ thể em càng đau rát bỏng, nhưng em thích cảm giác đó, cảm giác nô lệ, được sở hữu, phụ thuộc, cảm giác đặc trưng người vợ Việt. Em ngắm nghía những vết thâm tím trong gương, vuốt ve nhè nhẹ nhớ lại những cái nhấn sâu, những tiếng chửi thề, những cái cắn phầm phập, thoả mãn, phe phởn. Giờ thì lão đang nằm yên lặng, sau mỗi cơn thèm cơ thể em lão không lăn ra ngủ. Lão nằm yên, hai tay gối dưới đầu. Lão suy nghĩ. Lão đang tìm cách ăn mấy khoản tài trợ của nước ngoài sao cho chót lọt, sao cho không có đứa nào tìm được gót Asin của lão. Em nhìn lão, thấy yêu lão hơn. Trông lão lúc này chẳng khác con sói hoang đầu đàn, phải lo lắng thức ăn cho cả đàn. Lão kéo em xuống chặt cứng, thầm thì trong tiếng thở: Anh kiếm thêm nữa mới phải, non tay ăn ít, thiên hạ chửi ngu, tiền của chùa rơi vào tay Sư, tội đếch gìỳ. Em biết, lão yêu em không chỉ vì em gầy đét, mắt to, răng và răng lấp đầy mặt, mà vì em biết cam chịu, biết nằm dưới, chịu sự sai bảo, chịu bao áp bức, áp bức ngay cả khi làm tình. Em chỉ cười nhìn lão chan chứa yêu thương.
VI. Ngày vỡ. -Kiếp trước em khất anh ái tình đúng không? -Không biết nữa. -Rồi tình cảm của em sẽ ra sao? -Chỉ là cảm xúc thôi. Em sẽ quên anh, một lúc nào đó thời tiết không còn như chiều nay, lá không còn đổ, mưa không còn rơi, cafe không còn đắng... Không còn gì. Em sẽ quên. -Em là cô gái lỡ cỡ phải không anh... Hôn em đi, hôn nhanh lên, lột quần áo em ra, làm tình đi, làm nhanh lên, em muốn tình nhân xé nát bầu ngực em, em muốn tình nhân miên man trên cơ thể em, em muốn tình nhân đi sâu vào em cho chăn nệm thẫm đẫm... Tình nhân nhìn em, hổn hển sau nụ hôn, mắt long sòng sọc, dơ tay giáng thẳng lên khuôn mặt vô cảm của em. Em mộng du. Em đang thổn thức. Thổn thức đến nỗi tẩu hoả nhập ma. Tình nhân hất cả ly vang chát lên mặt em, mắt em cay sè, mắt em chảy nước, mắt em đỏ au áu. Tình nhân tưới rượu tây lên em, điên cuồng xé. Em chẳng biết tình nhân xé những gì, nhưng em thấy khuôn mặt anh đang cười, hàng ria con kiến khẽ rung rinh trên bờ môi gợi cảm. ơ kìa, tình nhân, sao không mang hoa đến, tình nhân vẫn thường tặng em 99 bông hồng đỏ như màu máu em. Nhưng em khác rồi, em thích hoa hồng vàng, vàng rực như sự phản bội tình yêu của em dành cho anh. Tình nhân vẫn đọc thơ đấy à, thôi đi, em chán rồi, đọc cho em mấy chương tiểu thuyết ấy, thay đổi nhịp điệu cũng đuợc, chẳng cần sáu, chẳng cần tám, chẳng cần nhịp nhàng một hai, mà thôi, im lặng cũng được. Em thề rồi, không bao giờ nằm trên, không bao giờ rên ri rỉ, nhưng em muốn lật tình nhân, em muốn rên rỉ thật to, em muốn nổi loạn. Nhân tình ơi, em không lỡ cỡ, em biết điên, biết yêu, biết rồ dại vì tình, biết ẩn ức thơ ca. -Em muốn được đi hết con đường. -Con đường nào? -Em không biết. -Con đường có anh không? -Em không biết. - Con đường dẫn về đâu? -Em không biết. -Thế sao em đi? -ừ nhỉ! Em lỡ cỡ vui, lỡ cỡ buồn, lỡ cớ giận hờn tủi hổ. Em lỡ cỡ.
Hà nội mưa tháng 9/2005
2006
|
© Copyright Đình Đình 2006