Đình Đình

 

 

Em lỡ cỡ


Ngày mộng mị.

Mẹ váy đụp váy xoè, rí ríu dưới bếp với mấy bà cô, băm băm chặt chặt, hớt hơ hớt hải, sợ bố đưa khách khứa về vẫn chưa có đồ ăn

 

Đọc tiếp

Em xinh không

Tôi đã nói rồi, các ông không tin. Miệng em rộng như cô người mẫu Ju-li-a Rô-bét. Các ông nói răng em vàng. Không vấn đề, răng em có hơi vàng một chút, đấy là sự tồn đọng cuối cùng của thời bao cấp còn sót lại ở em, điều này càng đáng yêu chứ sao. Tôi nói tóc em vàng rực như cô ca sĩ Ma-don-na. Các ông bảo tóc em nhuộm, cái vàng của mỹ phẩm tồi sẽ không được bóng bẩy và mượt mà như tóc thật của cô ả đào đó, nhưng cứ công nhận với tôi là tóc em vàng nhé

Đọc tiếp

Rỗng

Em, mắt to ẩm ớt, môi gợi mở, mũi tẹt da vàng, yêu những cơn mưa nhiệt đới, những cơn bão to đổ gẫy cây đường phố, những cơn mưa kỳ lạ, như mưa đá hôm nay, em tung những ngón tay ra mưa, khuôn mặt dập bầm nếp nghĩ sồng sộc lên vẻ phấn khích, mái tóc bị trận mưa đá đập tan tác đường lối, làm bết lên cổ lên ngực, nhờn nhợt màu môi màu vú thâm thâm tím tái.

Đọc tiếp

 

     

 

Nghe Đình Đình:

Nói chuyện với Thụy Khuê

 

 

Nói về Đình Đình:

Thụy Khuê nhận xét truyện ngắn Đình Đình

Thụy Khuê phân tích thế hệ các nhà văn phá rào

 

 

 

Các trang khác:

Văn học nghệ thuật

Thụy Khuê